tin nổi bật

  • " Ngủ dậy muộn thì phí mất cả một ngày, ở tuổi thanh niên mà không học thì phí mất cả một đời.
    Ngạn ngữ Trung Quốc "
  • " Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.
    N. Mandela "
  • " Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người.
    Ngạn ngữ Nga "
  • " Mỗi buổi sáng, chúng ta có hai sự lựa chọn: Tiếp tục ngủ với ước mơ của mình hoặc là thức dậy và theo đuổi giấc mơ. Còn bạn? Bạn chọn điều gì?
    "
  • " Để cải thiện cần phải thay đổi. Để được hoàn hảo cần phải thay đổi thường xuyên.
    Willson Churchill "
  • " Bạn bước vào thế giới này chẳng có gì, và mục đích cuộc đời chính là làm nên được điều gì đó từ hai bàn tay trắng.
    Henry Louis Mencken "
  • " Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.
    Helen Keller "
  • " Học để biết - Học để làm - Học để cùng chung sống - Học để tự khẳng định.
    UNESCO "
  • " Người chuyên nghiệp là người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất ngay cả khi anh ta không cảm thấy muốn làm việc đó.
    Alitxte Cux "
  • " Sẽ không có sự nghiệp lớn nếu không có thử thách lớn.
    Vontaire "
  • " Những cây mạnh nhất, cao nhất mọc trên những mảnh đất cằn cỗi nhất.
    J. Holan "
  • " Không có con đường nào dài quá đối với kẻ bước đi thong thả, không vội vàng. Không có cái lợi nào xa xôi quá đối với những kẻ kiên nhẫn làm việc
    La Bruyere "
  • " Tài năng được nuôi dưỡng trong cô đơn, còn chí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của giông bão cuộc đời.
    W. Goethe "

Những điều ý nghĩa

Tâm sự của 1 thợ tóc ( Nỗ lực không ngừng vươn lên)

Đọc xong mẩu kí ức này mà mình thấy đúng là nghề nào cũng phải có sự nỗ lực và cố gắng mới gặt hái được thành công.


Có những điều con chưa từng nói với bố mẹ...

        Những kí ức xa xôi nhất của con còn đọng lại là năm con 3 tuổi, được mẹ đèo đi bằng xe đạp lên phố Huế để lấy nước gạo mang về cho lợn.
Chiều nào cũng đi với mẹ. Con hay nhìn xuống dưới đường và nghĩ mình được đi chơi, còn đường lại đi về. Con thích thú vì mình sướng hơn con đường.

         Thời gian đó vì nhà mình nghèo mà con không được đi học mẫu giáo. Con cũng không có đồ chơi để chơi như các bạn, các bạn đều có ô tô để chơi. Con vẫn thường tưởng tượng những vỏ bao thuốc lá và những hộp bao diêm làm ô tô. Mặc dù ô tô bằng giấy, nhưng nó rất đẹp trong suy nghĩ của riêng con. Con thích thú vì có nhiều ô tô hơn các bạn.

         Năm vào lớp một, ngày đầu tiên bố cho con đến lớp xin học. Con ngơ ngác vì không hiểu thế nào là đi học, không giống các bạn, các bạn đều đã được học mẫu giáo rồi. Con vẫn nhớ học kì đầu tiên con xếp thứ 41, khi cái Thuỳ gần nhà mình học cùng lớp con lại xếp thứ 2. Về nhà bố mắng. Và năm đó, học kì hai con xếp thứ 2 và cái Thuỳ xếp thứ 18. Con thích thú vì còn đã vượt qua được bạn con.

         Con học lớp 2, các bạn đứa nào cũng có truyện tranh để xem, bi ve để chơi, robot để nghịch. Con không có. Ngày đấy con nhớ con nhặt được viên bi 3 màu. Đấy là viên bi đầu tiên của cuộc đời con. Nó thật đẹp. Con lau nó rất sạch, lúc nào cũng giữ nó trong túi quần. Nhưng con lại muốn có nhiều bi ve hơn nữa. Con đã quyết định đổi viên bi ba màu đó để lấy ba viên bi một màu cho các bạn ở lớp.
Sau đó về xóm con lại đổi hai viên bi một màu để lấy một viên bi ba màu.
Cứ như thế con đã có nhiều bi ve nhất so với các bạn ở lớp và ở xóm mình.
Con thích thú vì con đã có nhiều bi ve hơn các bạn.

         Những năm học cấp một, các bạn con đều có tiền mua ômai Thái và kem túi, con không có. Con đã bán một nửa số bi ve của mình rẻ hơn bà cụ bán ở cổng trường. Lúc đấy con bắt đầu thích có tiền. Ngày đó con mua truyện Hecman rồi cho các bạn thuê đọc để kiếm lời. Con lấy vải vụn của chị Thuý nhà mình để nhờ các chị hàng xóm may quần áo cho búp bê, bán cho các bạn nữ ở lớp với giá 100đ một bộ. Thằng Đinh Công Minh đi học bị các bạn bắt nạt, con đã thuê thằng Trung Mẩu bảo vệ nó. Mỗi ngày nó trả con 1000đ. Ngày nào con cũng có 500đ tiền lời. Cứ như thế con nhiều tiền nhất lớp. Con thích thú vì con đã nhiều tiền hơn các bạn.

          Các bạn đi học thỉnh thoảng được bố mẹ chúng nó mua cho quần áo mới, được đi tham quan nhưng con thì chưa từng một lần được bố mẹ mua, cũng không được đi tham quan lần nào. Không nhõng nhẽo đòi như các bạn, con tiếc tiền của bố mẹ.

          Con nhớ năm học lớp sáu bị chị Cúc đánh cho một trận vì chị thấy trong cặp con có nhiều tiền, c ý nghĩ tiền đấy là do con ăn trộm. Con đã khóc và bảo đấy là tiền con tích kiệm để mua một bộ bàn ghế cho bố mẹ. Tại nhà mình nghèo, khách đến chẳng có chỗ nào ngồi. Mua được bộ bàn ghế, con được bao nhiêu người khen. Con thích thú vì lần đầu tiên sắm sửa cho gia đình mình.

          Suốt bốn năm cấp hai đi học, bố mẹ lúc nào cũng muốn con học giỏi để xin vào Xăng dầu hàng không, nơi mà nhà mình có họ hàng làm ở đó. Nhưng con không thích tẹo nào. Con không thích phải nghe sự sai bảo của bất kì ai. Con thích con làm chủ. Vì chỉ có như vậy con mới có thể giúp mẹ trả nợ nhanh chóng mà thôi. Con không muốn nghe người ta nói câu nhà mình ba đời không trả hết nợ. Con không muốn người ta nói bố mẹ sau này mất không đủ chỗ để xoay quan tài. Những lời cay nghiệt đấy khiến con không dừng tham vọng kiếm tiền cho bố mẹ. Con thường tưởng tượng nhà mình sẽ rộng hơn nếu sau này con kiếm được nhiều tiền. Con thích thú mỗi lần nghĩ đến ươc mơ đó của con.

         Thời gian đi học cấp ba, tình cờ hôm sinh nhật con, thằng Thành Cận đến. Nó đi học cắt tóc, hôm đó trên tay nó cầm theo một cái kéo. Con đã cầm kéo của nó và bắt chiếc nó xoay trên tay của mình. Con đã bắt đầu để ý đến nghề tóc. Những ngày sau đó con đi ra chỗ nó học và xem người ta cắt tóc. Con đã xin thầy của nó cho học nhưng xin trả tiền học sau khi đi làm ... và đã bị từ chối. Vì không có tiền nên không ai nhận mẹ ạ. Thành nó đã bảo con cách cắt một cái đầu lá. Nhưng con đã sớm nhận ra cách cắt đó không giúp con đạt được ước mơ của mình. Con muốn tìm cho mình một cách cắt mới bằng trí tưởng tượng như ngày bé con chơi ô tô giấy. Và ít nhất các kiểu tóc đó sẽ đẹp trong suy nghĩ của riêng con. Con tiết kiệm được hai mươi nghìn để mua một cái kéo, rồi đi nhặt các sợi dây nilon về buộc lại vào trụ lan can nhà mình để cắt. Con nhớ suốt ngày bị mẹ mắng vì tội bày bừa ra nhà và con cũng đã "lừa" được hàng xóm, bạn bè để cắt tóc cho họ. Cứ như thế con miệt mài cắt tóc theo cách của riêng mình. Con còn nhớ đã xin bố 850 nghìn để mua một cái kéo, đấy cũng là lần đầu tiên con xin bố tiền như vậy. Và bố đã đồng ý. Khoảnh khắc cầm chiếc kéo bố tặng giống như lúc con nhặt được viên bi ba màu rực rỡ. Chỉ khác là viên bi đó là do may mắn, còn chiếc kéo lại là tấm lòng bố tặng. Con thích thú với món quà của bố.
    

          Ngày đó các bạn đều được đi học thêm buổi chiều. Mỗi mình con là không học thêm. Buổi chiều con đã phải ra Vĩnh Tuy để cắt tóc ngoài vỉa hè. Bọn bạn đi học về nhìn thấy con cứ tủm tỉm cười. Con xấu hổ lắm, nhất là khi bị bọn con gái nhìn thấy. Có những hôm trời lạnh, con cố làm để đủ tiền mua mấy lạng thịt bò về cho mẹ. Lúc về rét, bị ốm, mẹ lại chăm cho con, nấu cho con cháo thit bò mà chính con mua. Nghĩ lại thì đấy là những ngày tháng cơ cực nhất của con. Con chờ đợi từng ngày để học hết cấp ba, để sau mọi người không nói con là mù chữ. Con sốt ruột để có thể đi làm kiếm tiền cho bố mẹ. Ngày xưa sáng nào cũng bốn giờ sáng là mẹ dậy đi bán bánh kẹo ngoài chợ. Bố con thì phải sửa xe ngoài vỉa hè, nắng cũng như mưa, nóng cũng như rét, bố mẹ chẳng ngày nào nghỉ làm cả. Con muốn sớm kiếm tiền về cho bố mẹ. Cuối cấp ba con đã xin vào các salon để đi làm thuê. Con được làm thợ chính, được làm việc. Nhưg vì con chỉ làm có nửa ngày nên không có lương cao. Cả tháng có được 300 ngàn về đưa mẹ.

          Ngày đó thày giáo và cô giáo chủ nhiệm thường nói con vì cái tội bỏ bê học hành khi có sức học. Con nhớ đã có lần phản đối ý kiến của thày. Con đã nói với thầy con không muốn học đại học, con không muốn sau này cầm tấm bằng đại học để đi mặc cả với người ta lấy đồng lương họ trả, con không thích giống thầy con vì lương không đủ sống mà phải đi dạy thêm. Và nhất là con còn có mẹ đag phải nợ nần bao năm nay...

          Cuối cùng ngày con mong đợi đã đến, ngày tốt nghiệp cấp ba, cảm giác của con như được giải thoát. Các bạn thi nhau đăng kí vào đại học, chỉ riêng mình con không. Tất cả các bạn rẽ phải, một mình con rẽ trái. Ngã rẽ của con sẽ không phải khiến mẹ bốn năm đêm hôm lặn lội bán bánh kẹo, ngã rẽ của con sẽ không khiến bố phải chịu mưa chịu gió bốn năm sửa xe ngoài đường để nuôi con ăn học nữa. Ngay tối hôm đó, con đã về xin bố mẹ vay mượn thêm 10 triệu để mở cửa hàng, bố mẹ đã đồng ý ngay. Con biết khó khăn lắm mới có 10 triệu đó, 10 triệu và một cái kéo bố tặng là hành trang con bước vào cuộc đời..

         Và con đã mở được cửa hàng cắt tóc, tuy chỉ tám mét vuông nhưng nó lại là cả một vương quốc kinh doanh, một nơi chan chứa cảm xúc làm việc và là nơi con có thể thoả sức sáng tạo với đam mê tạo mẫu tóc cháy bỏng. Trong lúc bạn bè đang ngồi trên ghế giảng đường thì cũng là lúc con miệt mài rèn luyện, ban ngày làm việc, tối tìm tòi học hỏi , đêm đọc sách. Thuộc hết Tam Quốc, nghiên cứu Thành Cát Tư Hãn, tiểu sử các doanh nhân hàng đầu về thời trang con đều ghi nhớ. Con muốn mình vượt xa so với tất cả những hạn định của những thợ cắt tóc khác.

         Ngày qua ngày, khi các bạn chỉ có việc lên giảng đường và đi chơi thì con vẫn cứ mải miết trên con đường mình đi, không lúc nào nghỉ ngơi cả..
Sau hai năm, khi hai mươi tuổi, con đã trả hết nợ của mẹ suốt mười năm. Con thích thú khi thấy mẹ được cười và có thể ngẩng mặt nhìn những người trước đây coi thường mẹ.

         Năm 22 tuổi con quyết định chuyển cửa hàng và làm chung với hai người bạn, lấy tên thương hiệu Hair Salon Monaco ở 180 Lạc Trung. Nhưng người tính không bằng trời tính, hai người bạn đó đã đầu hàng trước những khó khăn bọn con gặp phải, con bị bỏ rơi và lại một mình với một khoản nợ chưa trả ...
Con mỉm cười và tiếp tục đứng dậy, dường như lúc đó mọi câu chuyện từ những cuốn sách con đọc hiện lên... Chiêu mộ người tài, con nhanh chóng ổn định công việc và phát triển Monaco một cách nhanh chóng. Con thích thú vì sắp mua được nhà rộng rãi cho bố mẹ.

         Năm 24 tuổi, mọi thứ với con lúc đấy thật đẹp, sự nghiệp con sáng hơn tất cả số bi ba màu mà con từng có nhưng một cơn đau xuất hiện... Con gục ngã..
Cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, con bị hỏng tế bào sáng bên thận trái.. Con đã phải cắt bỏ một quả thận, thuốc thang quá nhiều khiến tiền của con suy giảm nhanh chóng.. Con lại về con số 0, mục tiêu mua nhà không thể thực hiện.
Thời gian đó con mới nhận ra được sức khoẻ quan trọng hơn tiền bạc, con bắt đầu đứng dậy và làm việc theo cách mới...làm việc bằng một trái tim chân thành nhất với khách hàng. Cho đến tận bây giờ con đã khôi phục lại tất cả, bên cạnh còn có 5 cao thủ rất giỏi đi theo con, gắn bó và chinh phạt với con. Mọi người giờ gọi con là Thanh Monaco. Con thích thú với những gì con đang có.

         Năm nay 27 tuổi, bố mẹ cũng đã 77 tuổi rồi, con mong bố mẹ khoẻ, sang năm con có thể mua được nhà rồi, mong là giáng sinh năm nay sẽ có nhiều an lành để sang năm con hoàn thành được ước mơ của con, sau đó con có thể toàn tâm toàn ý, dùng tất cả tài chính và chất xám vượt lên đứng số 1 tại đất Hà Nội trong ngành tạo mẫu tóc. Con Thích thú với hoài bão của con... hoài bão có nhiều viên bi ba màu...

Con Trai.
Phạm Ngọc Thanh.

                                                   Nguồn: Fanpage ThanhMonaco.
                                http://www.facebook.com/pages/Thanh-...569870?fref=ts
                               Người đăng: Đặng Thùy Linh - Công ty DOME Việt Nam

TIN LIÊN QUAN



sự kiên nổi bật

Thông báo nghỉ lễ Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Để Cán bộ, giáo viên của Trung tâm có thể chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ Chào mừng Quốc khánh 2/9. Trung tâm phát triển tài năng DOME xin thông báo lịch nghỉ lễ.

cảm nhận của học viên

Ngày 20/11: Những bài văn xúc động viết về thầy cô, giáo

Những bài viết đầy xúc động và chan chứa yêu thương như một lời tri ân của các em học sinh gửi đến các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.